Trang chủ » Cầm khay cơm nhựa trên tay tôi bật khóc nức nở

Cầm khay cơm nhựa trên tay tôi bật khóc nức nở

(Ngày đăng: 10-08-2016 04:30:08)
icon facebook   icon google plus  
Tôi giận bố mẹ nên bỏ nhà ra đi, đói mệt, trong người lại không có tiền, tôi cứ đứng bần thần trước một cửa hàng cơm. Cô chủ quán nhìn tôi, tôi thấy hơi ái ngại, nên quay mặt lại định đi, nhưng cô gọi với tôi lại, đưa cho tôi một cái khay cơm nhựa, khẽ nói: “cháu ăn đi”.

 

Đói và mệt, tôi không thể làm khách được nữa, chứ bình thường tôi không bao giờ nhận thức ăn từ người khác mà không trả tiền. Đỡ khay cơm nhựa từ tay của cô, tôi lí nhí cảm ơn. Ngồi xúc từng thìa cơm ăn, tôi sụt sùi khóc, tôi nghĩ tới người ngoàixa lại, còn hiểu tôi muốn gì, còn tốt với tôi, vậy mà tại sao bố mẹ lại không hiểu và thông cảm cho tôi chứ.

Ngày ngày, bố mẹ chỉ bắt tôi học, học và học, bố mẹ cứ làm như không học thì sau này tôi sẽ chết, không bám trụ nổi với cuộc sống này ấy. Một tuần bố mẹ chỉ cho tôi đi chơi được có hai buổi tối, nhiều khi đang đến đỉnh điểm của cuộc vui, điện thoại đã vang lên nheo nhéo. Lần nào mải vui mà tôi quên không nghe máy, thì y như rằng bữa đó tôi phải ngồi nghe bố mẹ thuyết giảng tới đêm luôn, lần nào cũng chỉ loanh quanh mấy câu: con có biết xã hội này phức tạp lắm không, nhỡ ra đường chúng nó bắt cóc, cho uống thuốc mê thì sao… Tôi nghe mà ngấy tận xương.

Ăn xong tôi xin công cô chủ quán cho tôi được rửa bát trừ vào tiền thức ăn, hơi lưỡng lự nhưng cô cũng đồng ý. Tôi lóng ngóng với đống bát đũa, chẳng biết nên rửa cái nào trước cái nào sau, xoay qua xoay lại vài ba vòng đã làm vỡ của cô hai cái bát, đứa phụ việc cho cô nó bụng miệng cười: “long ngóng thế kia thì làm ăn gì, bát còn không biết rửa”. Thì ở nhà mấy việc này mẹ toàn làm cho tôi hết, tôi có bao giờ phải đụng tới đâu, bỗng dưng tôi giật mình nghĩ lại những lời của mẹ, tôi thấy đúng, tôi còn quá non nớt trong cuộc sống này, tới cái bát còn chưa biết rửa, huống chi… đòi bỏ nhà đi sống tự lập.