Trang chủ » Gấu bông Teddy người bạn thời thơ ấu

Gấu bông Teddy người bạn thời thơ ấu

(Ngày đăng: 02-03-2018 09:37:42)
icon facebook   icon google plus  
Ai cũng có những kỷ niệm để nhớ về tuổi thơ cũng như là một món đồ nào đấy gợi lên những ký ức đấy khi bất chợt nhìn thấy chúng. Và với riêng tôi đó chính là người bạn luôn gắn bó với tôi suốt một quãng đường tuổi thơ: chú gấu bông Teddy.

Năm 4 tuổi nhân ngày sinh nhật tôi được ba mẹ tặng cho một chú gấu màu trắng, lúc đấy tôi vô cùng thích thú, và tình bạn giữa hai chúng tôi bắt đầu từ đấy. Tôi còn nhớ như in, lúc vừa gặp mặt Teddy tôi đã thấy cậu ấy vô cùng dễ thương, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi như muốn nói với tôi rằng “Xin chào, rất vui được gặp bạn”. Lúc đấy tôi ôm chầm lấy cậu ấy trong niềm vui khôn tả của một đứa trẻ, cứ như được cả một thế giới vậy, bởi vậy người ta cứ nói con nít thật hồn nhiên và trong sáng cơ mà. Teddy trong mắt tôi rất đẹp, cậu ấy có một bộ lông màu trắng, lông xù bồng bềnh nhìn rất giống những đám mây đang lơ lửng trên bầu trời mùa thu vậy. Thêm nữa, cậu bạn củ tôi còn đeo một chiếc nơ màu hồng nhìn rất bắt mắt và đáng yêu, nhìn trông giống một quý ông lịch thiệp vậy đó (đây là suy nghĩ của tôi ngày còn bé). Đôi mắt đen láy, long lanh rất có hồn khiến tôi càng nhìn càng say đắm, và mỗi lần như thế tôi có cảm giác như cậu ấy muốn nói chuyện với mình vậy. Kể từ ngày có chú gấu bông Teddy thì tôi suốt ngày vui đùa cùng cậu từ vui chơi cả ngày, ăn uống hay kể cả đi ngủ thì cũng không thể thiếu nhau. Rất êm, rất êm và ấm đó là những gì tôi cảm nhận được khi ôm cậu ấy, giống như cảm giác tôi được ai đó bào vệ vậy, thế là những giấc ngủ của tôi trở nên an lành và ấm áp hơn.

Thế là Teddy cùng tôi lớn lên, vẫn như thế, chúng tôi luôn gắn bó với nhau. Khi tôi bắt đầu có những nỗi buồn của riêng mình thì cậu ấy chính là người bạn ngồi lắng nghe những tâm sự của tôi giúp giải tỏa nỗi lòng. Nhiều khi tôi cảm thấy mình hơi phiền vì suốt ngày bắt cậu ấy nghe tôi kể lễ nhưng chắc cậu ấy không nghĩ vậy đâu nhỉ, Teddy luôn nở nụ cười dễ thương với tôi cơ mà. Mỗi lần đi học về với nhiều nỗi buồn và uất ức tôi liền chạy đến ôm người bạn này của mình mà khóc một cách ngon lành. Lúc ấy tôi cảm giác như Teddy choàng tay ôm lấy tôi và an ủi vậy, một cảm giác ấm áp đến lạ lùng. Càng lớn tôi càng thấy yêu mến Teddy hơn nữa vì tôi đã coi cậu ấy như một người bạn tri kỉ của mình vậy. Vào những ngày cuối tuần không phải đi học tôi thích nhất là ôm cậu bạn tôi, không làm gì cả chỉ nằm đó và nhìn lên bầu trời xa xăm kia với những đám mây trôi bồng bềnh. Khi ấy tôi cảm giác như mình đang ôm một áng mây êm ái và trôi nhẹ nhàng trên bầu trời mát mẻ kia vậy.

Tuổi thơ tôi cứ thế mà trôi qua một cách yên bình và hạnh phúc để giờ đây mỗi lần đi ngang các shop gấu bông đẹp tôi lại nhớ về người bạn của mình, những ký ức cứ thế hiện về mà nhớ lại, tôi bất giác mỉm cười không biết vì lý do gì nữa, chắc có lẽ do cảm thấy trọn vẹn khi tuổi thơ đã có một người bạn tuyệt với như thế.